Một vấn đề đáng lo ngại trong văn hóa giáo dục miền Tây là tâm lý của không ít phụ huynh xem chuyện học hành không thực sự cấp thiết. Hôm nay hãy cùng Catholic MTA tìm hiểu về thực trạng này!!!

Thực trạng giáo dục miền Tây
Thực trạng văn hóa giáo dục tại miền Tây Nam Bộ
Trẻ em vùng ven biển Bạc Liêu theo cha mẹ mò nghêu mưu sinh thay vì đến trường. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu được xem là “vùng trũng” của giáo dục Việt Nam. Tỷ lệ học sinh bỏ học ở khu vực miền Tây luôn cao nhất cả nước, gần gấp 3 lần mức trung bình ở tất cả các cấp học. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2015, tỷ lệ bỏ học bậc THCS tại ĐBSCL là 3,26% (so với 1,37% toàn quốc) và bậc THPT là 3,94% (toàn quốc 1,79%). Dù những năm gần đây tình hình có cải thiện, hầu hết các chỉ tiêu giáo dục của vùng vẫn thấp hơn mặt bằng chung – từ tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đến tỷ lệ người lao động qua đào tạo. ĐBSCL hiện là vùng có tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên thấp nhất nước, chỉ khoảng 6,8%, phản ánh thực trạng nhiều người trẻ không được học lên cao.
Một vấn đề đáng lo ngại trong văn hóa giáo dục miền Tây là tâm lý của không ít phụ huynh xem chuyện học hành không thực sự cấp thiết. Trong dân gian vùng này lưu truyền câu nói: “Đói mới chết, dốt không chết” – hàm ý rằng miếng cơm manh áo phải đặt lên hàng đầu, còn chữ nghĩa “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Quan niệm đó ăn sâu qua nhiều thế hệ, khiến nhiều gia đình ở đây không cho con học đến nơi đến chốn. Không ít cha mẹ, nhất là ở nông thôn, chỉ mong con “biết đọc biết viết là được”, rồi cho các em nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình. Thực tế khảo sát của báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang cho thấy 75% trường hợp học sinh bỏ học là vì gia đình quá khó khăn, phải lo mưu sinh; một phần khác do học yếu, không theo kịp hoặc không thích học, và có trường hợp nghỉ vì không có giấy tờ hoặc phải trông em. Do cha mẹ nghèo, ít học nên nhiều em thiếu sự quan tâm và hỗ trợ trong học tập. Các em không có điều kiện học thêm, không người kèm cặp, dần dần hổng kiến thức và chán nản rồi bỏ học. Tình trạng này tạo thành một vòng luẩn quẩn: nghèo khó dẫn đến bỏ học, bỏ học lại giữ chân cả vùng đất trong nghèo khó vì thiếu nhân lực tri thức.
Bên cạnh khó khăn kinh tế, hiện tượng di cư lao động cũng ảnh hưởng nặng nề đến việc học của học sinh miền Tây. Nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa đưa cả con cái lên các tỉnh Đông Nam Bộ (như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM) để mưu sinh, khiến các em phải nghỉ học giữa chừng. Tại một số huyện ven biên giới hay vùng quê An Giang, mỗi dịp sau Tết Nguyên đán, các trường lại “hao hụt” hàng chục học sinh vì cha mẹ về quê ăn Tết xong “bắt con lên Bình Dương” đi làm cùng mình. Đáng báo động, không chỉ học sinh cấp III mà cả cấp I, cấp II cũng bỏ học theo cha mẹ tha phương. Những đứa trẻ này gần như không được đi học tiếp ở nơi đất khách – do không được chuyển trường hoặc không đủ điều kiện nhập học. Hệ quả là các em mất đi cơ hội học hành, thu hẹp cánh cửa tương lai của chính mình. Như tác giả Trương Chí Hùng đã cảnh báo: nếu trào lưu nghỉ học đi làm công nhân tiếp diễn, chúng ta coi như “tước mất tuổi thơ và tương lai của những đứa trẻ này”, và “tương lai của miền Tây phụ thuộc vào những thế hệ đang dần bị tước mất quyền được học hành đó”. Lời cảnh tỉnh này cho thấy thực trạng văn hóa giáo dục miền Tây đang đứng trước thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi phải thay đổi tư duy để cứu lấy thế hệ trẻ vùng sông nước.

Giáo dục miền Tây đang đứng trước thách thức nghiêm trọng
So sánh với các vùng khác về đầu tư giáo dục và kỳ vọng học hành
Nếu xem giáo dục miền Tây là một “vùng trũng” thì các vùng miền khác chính là những “vùng cao” về nhận thức và đầu tư cho học tập. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ xưa đã nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, vùng đồng bằng sông Hồng luôn dẫn đầu về số lượng nhân tài, và đến nay khu vực này vẫn duy trì tỷ lệ bỏ học thấp nhất cả nước. Nhiều gia đình miền Bắc, dù kinh tế khó khăn, vẫn tâm niệm “dù phải nhịn ăn nhịn mặc cũng lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn”. Các bậc cha mẹ coi học vấn là con đường chính để thoát nghèo và tiến thân, nên sẵn sàng hy sinh, vay mượn cho con học đại học. Thực tế cho thấy không ít thủ khoa, nhân tài của cả nước xuất thân từ những vùng quê nghèo miền Bắc, miền Trung – nơi cha mẹ quyết tâm cho con “vượt khó học giỏi” để đổi đời. Chẳng hạn, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh liên tục có học sinh giành giải cao, đỗ thủ khoa đại học, bất chấp hoàn cảnh gia đình còn gian khó. Truyền thống hiếu học ấy tạo nên mặt bằng học vấn cao hơn hẳn so với ĐBSCL. Theo thống kê, tỷ lệ người có bằng đại học ở các vùng như đồng bằng sông Hồng hay Đông Nam Bộ cao gấp đôi, gấp ba so với miền Tây.
Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ (bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh công nghiệp lân cận) có mức độ đô thị hóa và phát triển kinh tế cao, kéo theo sự quan tâm lớn của người dân đối với giáo dục. Các gia đình tại đô thị như Sài Gòn thường đầu tư mạnh cho việc học của con cái: cho con học trường tốt, học thêm ngoại ngữ, kỹ năng ngay từ nhỏ. Mặt bằng học sinh, sinh viên ở Đông Nam Bộ vì thế đông đảo và có chất lượng. Vùng này cũng thu hút nhân tài cả nước đổ về học tập (ví dụ tại các đại học lớn ở TP.HCM) và làm việc, tạo nên môi trường cạnh tranh, kỳ vọng học hành cao. Ngay cả lao động phổ thông di cư đến các khu công nghiệp miền Đông, sau những bài học từ đại dịch Covid-19, cũng dần nhận ra rằng chỉ có học hành đến nơi đến chốn mới là kế sách “sâu rễ bền gốc” để cuộc sống ổn định lâu dài. Điều này khác biệt hẳn so với trước đây ở miền Tây, khi nhiều người từng nghĩ “không học cũng chẳng sao”.
Tóm lại, so với các vùng khác, miền Tây Nam Bộ tụt hậu khá xa về giáo dục do sự hạn chế cả về điều kiện kinh tế lẫn nhận thức. Nếu như phụ huynh miền khác sẵn sàng kỳ vọng con cái học cao, nuôi dưỡng những ước mơ lớn, thì ở miền Tây nhiều bậc cha mẹ lại chỉ mong con “biết chữ” hoặc sớm lao động đỡ đần gia đình. Những chênh lệch vùng miền này đặt ra nhu cầu bức thiết phải thay đổi văn hóa giáo dục tại ĐBSCL, để con em nơi đây cũng nhận được sự quan tâm và kỳ vọng như ở bất cứ đâu. Việc thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền Tây với cả nước không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, chính quyền, mà còn cần sự vào cuộc của cả xã hội – trong đó có cộng đồng Công giáo và các tổ chức tôn giáo, đoàn thể khác.

Học sinh 1 trường trung học tại Sóc Trăng
Vai trò của giáo dục Công giáo trong việc thắp lên hy vọng và giúp học sinh miền Tây vượt khó
Giáo hội Công giáo, với sứ mạng thăng tiến con người toàn diện, có đóng góp đặc thù trong việc thay đổi nhận thức và gieo hy vọng về giáo dục cho cộng đồng. Trước hết, cần khẳng định rằng giáo dục luôn là một hành động mang niềm hy vọng Kitô giáo. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, giáo dục chứa đựng “hạt giống của hy vọng: hy vọng về hòa bình và công lý; hy vọng về cái đẹp và lòng nhân ái; hy vọng về sự hài hòa xã hội”. Mỗi lớp học mở ra, mỗi bước tiến nhỏ trong học tập đều là một tia hy vọng cho tương lai, đặc biệt đối với những vùng khó khăn như miền Tây. Trong bối cảnh nhiều người nản lòng, cho rằng “học cũng chẳng để làm gì”, thì giáo dục Công giáo càng khẳng định giá trị cứu rỗi và biến đổi của tri thức – không chỉ cứu con người khỏi đói nghèo vật chất mà còn khỏi “nghèo nàn” về tinh thần, đạo đức.
Giáo dục Công giáo đề cao nhân phẩm và tiềm năng của mỗi người học, xem mỗi học sinh là một hình ảnh của Thiên Chúa với những ơn gọi riêng. Do đó, không một em nào được coi là “vô vọng”. Chính niềm tin này giúp thay đổi nhận thức cho phụ huynh và học sinh: Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, mỗi trẻ em đều xứng đáng được học hành để phát triển tối đa khả năng Chúa ban. Nhiều linh mục, tu sĩ, giáo lý viên tại các xứ đạo miền Tây đã âm thầm trở thành “người tiếp lửa” cho tinh thần hiếu học. Họ đến thăm hỏi từng gia đình nghèo có nguy cơ cho con bỏ học, kiên trì vận động cha mẹ hãy cho con tiếp tục đến trường. Tại nhiều giáo xứ, các sơ, các thầy mở lớp học tình thương, lớp dạy bổ túc văn hóa miễn phí cho trẻ em nghèo, không phân biệt lương giáo. Chính những lớp học nhỏ tại nhà thờ, nhà xứ ấy đã ươm mầm ước mơ học tập, giữ cho nhiều em khỏi thất học giữa chừng. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam còn có nhiều quỹ học bổng, chương trình “tiếp sức đến trường” do Caritas, các hội đoàn Công giáo tiến hành, nhằm hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên hiếu học. Chẳng hạn, Caritas Cần Thơ nhiều năm qua đã vận động gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu có tiền đóng học phí, mua sách vở. Những “hạt giống Việt” này khi được gieo trồng sẽ góp phần thay đổi dần dần quan niệm của cả cộng đồng: rằng học vấn là con đường khai mở tương lai, là ánh sáng cuối đường hầm cho những gia đình nghèo miền sông nước.
Một điểm quan trọng nữa, giáo dục Công giáo kết hợp hài hòa tri thức với đức tin và đạo đức. Nhà trường và gia đình Công giáo dạy con trẻ biết vượt khó vươn lên bằng nỗ lực bản thân và sự phó thác vào Chúa. Những giá trị Kitô giáo như lòng kiên trì, đức hy sinh, tinh thần kỷ luật và tình liên đới được thấm nhuần qua việc học. Điều này giúp học sinh miền Tây có thêm sức mạnh nội tâm để chiến thắng nghịch cảnh. Họ không đơn độc trên hành trình học tập gian khó, vì có cả cộng đoàn nâng đỡ – từ lời cầu nguyện của ông bà, cha mẹ đến sự động viên của cha xứ, thầy cô. Đúng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo dục Công giáo chính là một hình thức loan báo Tin Mừng, làm chứng cho niềm vui của Phúc Âm, cung cấp hy vọng và sức mạnh giúp chúng ta đối mặt cách khôn ngoan với những thách thức của thời đại”. Nhờ đó, nhiều học sinh tại các xứ đạo nghèo miền Tây đã được khơi dậy khát vọng vươn lên, tin vào ý nghĩa của việc học đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Tóm lại, giáo dục Công giáo giữ vai trò như ngọn hải đăng soi đường cho giáo dục miền Tây vượt qua đêm tối. Bằng cách thay đổi tư duy “học không quan trọng” thành “học là sứ mạng và hy vọng”, Giáo hội đang góp phần chuyển biến văn hóa giáo dục tại vùng đất này. Những nỗ lực dạy chữ, dạy nghề, dạy người của Giáo hội – dù thầm lặng – đã và đang mang lại hoa trái là những thế hệ trẻ miền Tây tự tin, có tri thức và giàu nghị lực, sẵn sàng vươn lên phục vụ quê hương.

Những “mầm non” tương lai của đất nước
Những tấm gương học sinh miền Tây vượt khó vươn lên nhờ giáo dục
Thực tế đã có nhiều tấm gương sáng từ miền Tây vươn lên mạnh mẽ bằng con đường học vấn, trở thành minh chứng sống động để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Những câu chuyện có thật dưới đây cho thấy nghị lực, ý chí của học sinh ĐBSCL khi được tiếp sức bởi sự giáo dục và niềm tin.
Bạn Nguyễn Minh Trung luyện viết bằng chân để học bài. Nguyễn Minh Trung, một học sinh ở miền Tây, sinh ra đã bị liệt cả hai tay nhưng không vì thế mà đầu hàng số phận. Mất đôi tay, Trung quyết tâm tập viết bằng chân để theo kịp bạn bè. Ban đầu em cầm bút bằng ngón chân rất khó, viết được vài chữ thì bút rơi, chân đau và tê cứng. Thế nhưng với sự kiên trì phi thường, chỉ sau 3 tháng Trung đã tập viết được những nét chữ đầu tiên bằng bàn chân của mình. Ông bà ngoại và cô giáo hàng xóm thấy quyết tâm của em đã đồng lòng đưa em đến trường. Suốt từ lớp 1 đến nay, ngày ngày ông ngoại cõng Trung đến lớp, nhà trường cũng xếp bàn ghế riêng hỗ trợ em ngồi học. Nhờ ý chí và sự giúp đỡ ấy, Trung không những theo học được mà còn học khá, viết bảng và làm bài nhanh không kém các bạn. Thầy giáo chủ nhiệm tự hào nhận xét: Trung thật sự là “tấm gương điển hình về nghị lực và ý chí vượt khó vươn lên trong học tập”. Từ một cậu bé tưởng chừng không có tương lai, Nguyễn Minh Trung nay trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè về tinh thần vượt khó. Câu chuyện của em gợi nhớ tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký năm xưa (người viết bằng chân nổi tiếng), chứng minh rằng với niềm tin và giáo dục, “tàn nhưng không phế” – không có trở ngại nào không thể vượt qua.
Anh Lê Hải Phú (quê Tiền Giang) 4 lần tốt nghiệp thủ khoa, vươn tới các đại học hàng đầu thế giới. Một tấm gương tiêu biểu khác là Lê Hải Phú – chàng trai miền Tây từng 4 lần trở thành thủ khoa nhờ nghị lực phi thường và ước mơ của mẹ. Phú sinh năm 1993 trong một gia đình nông dân nghèo ở Tiền Giang. Tuổi thơ của anh gắn liền với những tháng ngày nhặt hạt xoài khô đổi lấy gói mì tôm, mẹ phải đem chiếc vòng vàng duy nhất đi cầm cố để có tiền nuôi các con. Chính ký ức đó đã thôi thúc Phú “phải học để thoát nghèo”. Anh học xuất sắc và đỗ **thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Tiền Giang năm 2011】. Bốn năm sau, Phú tốt nghiệp thủ khoa đại học (Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM) với số điểm gần tuyệt đối. Chưa dừng lại, chàng trai miền Tây giành học bổng sang Mỹ học cao học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Carnegie Mellon – và cả hai lần tốt nghiệp thạc sĩ, anh đều đứng đầu khóa. Như vậy, Lê Hải Phú đã 4 lần liên tiếp là thủ khoa từ Việt Nam đến quốc tế – một thành tích hiếm có. Phú chia sẻ động lực lớn nhất của anh chính là sự hy sinh và khát khao học hành chưa trọn vẹn của mẹ mình. Mẹ anh mồ côi cha từ nhỏ, 10 tuổi đã phải nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn, nhưng “ước mơ được đến trường trong bà vẫn luôn cháy bỏng”. Bà đã truyền cho các con ngọn lửa của ước mơ đó. “Mẹ hay kể chúng tôi nghe về ước mơ đi học của bà… Những lúc khó khăn, chính ước mơ của mẹ đã tiếp sức cho tôi nỗ lực không ngừng” – Phú xúc động nói. Hành trình phi thường của Lê Hải Phú cho thấy người miền Tây hoàn toàn có thể vươn đến đỉnh cao tri thức khi có ý chí và được tiếp sức kịp thời. Từ cậu học trò tỉnh lẻ nghèo khó, anh đã bước ra thế giới, làm rạng danh quê hương và trở thành “một tấm gương sáng chói” về vượt khó học giỏi. Câu chuyện của Phú đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bao bạn trẻ Việt Nam rằng nghèo khó không ngăn được những ai có quyết tâm và được giáo dục đến nơi đến chốn.
Ngoài hai tấm gương trên, miền Tây còn rất nhiều học sinh, sinh viên ưu tú khác vươn lên nhờ giáo dục. Bạn Nguyễn Anh Khoa (Bến Tre) là một ví dụ: năm 2021, Khoa xuất sắc giành được học bổng du học Mỹ trị giá 4 tỷ đồng vào Đại học Southern Methodist (Hoa Kỳ) nhờ bài luận ấn tượng và thành tích học tập xuất sắc. Ít ai ngờ một học sinh đến từ vùng quê miền Tây, không học trường chuyên, lại có thể cạnh tranh và đạt học bổng danh giá vào top 50 đại học hàng đầu nước Mỹ. Thành công của Anh Khoa cho thấy nếu được định hướng và nỗ lực, học sinh miền Tây cũng có thể “bay cao, bay xa” trên bầu trời tri thức. Hay trường hợp em Nguyễn Thị L. ở Cần Thơ, mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại nghèo nhưng nhờ sự đỡ đầu của giáo xứ và học bổng “Tiếp sức đến trường”, em đã tốt nghiệp ngành Sư phạm và trở về quê dạy học, hiện thực hóa ước mơ “gieo chữ” trên chính mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn. Còn rất nhiều câu chuyện đẹp khác – về những thủ khoa, những thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư xuất thân từ ruộng đồng miền Tây – đã viết nên nhờ niềm tin vào giáo dục. Mỗi tấm gương ấy là một minh chứng rằng “giáo dục thay đổi cuộc đời”, đồng thời là lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: hãy tin tưởng trao cho con em mình cơ hội học hành, bởi đó chính là món quà ý nghĩa nhất cho tương lai của các em.

Miền Tây không còn là “vùng trũng” giáo dục nữa
Kết luận
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” – tương lai của miền Tây Nam Bộ phụ thuộc vào chính thái độ của chúng ta đối với việc học hành của con em mình. Thực trạng còn nhiều khó khăn không phải là định mệnh bất biến, nếu mỗi gia đình, mỗi cộng đồng biết nuôi dưỡng khát vọng giáo dục. Qua phân tích trên, chúng ta thấy rõ: nghèo khó chỉ là tạm thời, cái thiếu lâu dài nguy hiểm nhất là thiếu tri thức và ý chí. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục – cả về vật chất lẫn tinh thần – chính là chìa khóa để miền Tây vươn lên.
Trong hành trình này, giáo dục Công giáo đóng vai trò như người bạn đồng hành, người “gieo mầm hy vọng” cho biết bao mảnh đời trẻ. Từ những lớp học tình thương, những suất học bổng, đến sự dạy dỗ tận tâm về đạo đức và niềm tin, Giáo hội đang góp phần thay đổi nếp nghĩ “học không quan trọng” ăn sâu bấy lâu.
Nhờ đó, ánh sáng của hy vọng đã le lói ở nhiều gia đình: những bậc cha mẹ vốn định cho con nghỉ học nay dần hiểu rằng mỗi ngày con đến trường là một bước đưa cả nhà thoát cảnh đói nghèo; những em nhỏ từng mặc cảm vì nghèo, vì kém cỏi nay lại nuôi hoài bão lớn dưới mái trường, mái nhà thờ thân thương.
Thông điệp quan trọng nhất muốn gửi gắm qua đây là: Không ai bị bỏ rơi trên con đường học vấn. Mỗi em học sinh miền Tây, dù xuất phát điểm khó khăn, đều có thể tỏa sáng nếu được trao cơ hội và sự khích lệ đúng lúc.
Cha mẹ hãy là điểm tựa chắp cánh ước mơ cho con, thay vì ngăn cản khi con vấp ngã. Thầy cô, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên hãy tiếp tục là những người truyền lửa, dìu dắt và nâng đỡ các em vượt qua trở ngại. Và các con học sinh hãy vững tin bước tới, vì tri thức vừa là món quà Thiên Chúa ban tặng, vừa là hành trang quý giá nhất để các con xây dựng tương lai.
Hội thảo Du học Công giáo hôm nay không chỉ nói về chuyện ra nước ngoài học, mà sâu xa hơn là khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin vào giáo dục. Chính niềm tin đó sẽ biến thành sức mạnh và hành động: cộng đồng Công giáo và xã hội cùng chung tay để mọi trẻ em miền Tây đều được học hành đến nơi đến chốn, để những “hạt giống hy vọng” được gieo trồng hôm nay mai này trổ sinh những mùa vàng trái ngọt.
Với tinh thần ấy, chúng ta tin tưởng rằng “vùng trũng” giáo dục miền Tây sẽ dần được lấp đầy, và vùng đất “Chín Rồng” sẽ cất cánh vươn cao nhờ các thế hệ trí thức mới – những người con được nuôi dưỡng bằng chữ, bằng nhân cách và bằng cả Đức tin. Amen.
Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn, L. (2015). Tỷ lệ học sinh bỏ học ở ĐBSCL cao nhất nước. Nhân Dân.
- Trương, C. H. (2022). Tương lai của miền Tây. VnExpress.
- Nhóm PV Giáo dục. (2015). Bỏ học tại ĐBSCL vẫn ở mức báo động. Tuổi Trẻ Online.
- Nhandan Online. (2023). Gỡ khó cho giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhân Dân.
- Pope Francis. (2020). Education is an act of hope. Vatican News.
- Mares, C. (2022). Pope Francis: Catholic education is vital…. Catholic News Agency.
- Kenh14.vn. (2022). Có một “Nguyễn Ngọc Ký” ở miền Tây luôn nỗ lực học tập.
- Thúy Nga. (2025). Chàng trai 4 lần trở thành thủ khoa vì ước mơ của mẹ. VietnamNet.
- Nguyễn, K. A. (2021). Nam sinh Bến Tre giành học bổng 4 tỷ du học Mỹ. Giáo Dục Việt Nam.
Tham khảo:
Liên hệ ngay với Du học Công giáo Catholic MTA
